Chân anh giống như mọc rễ không thể di chuyển nửa bước, cái gai trong tim kia tưởng đã biến mất nay lại nhô ra, từng chút từng chút đâm vào thật đau.
Gió đêm lành lạnh thổi xuyên qua khu rừng, cô có chút lạnh ôm chặt hai đầu gối, nhưng không có ý đứng dậy rời đi, vùi đầu vào trong khuỷu tay, tóc dài nhẹ xuôi xuống, như một bức mành tầng tầng che lấp đi.
Một khắc kia yên lặng như thế, yên lặng đến mức anh có thể nghe được tiếng tim đập của cô, từng tiếng từng tiếng mạnh mẽ như tiếng trống.
Rất nhiều năm sau đó, anh mới hiểu được, anh chưa từng nghe thấy tiếng tim đập của cô, tất cả đều là của chính anh.
Một khắc kia, thời gian như dừng lại bất động, cũng một khắc kia, thời gian lại qua mau như thoi đưa.
Đèn dần dần tắt hết, nhưng cô vẫn ngồi không nhúc nhích, vì vậy anh vẫn đứng yên bất động.
“Tân…”
Một tiếng nói nhẹ nhàng mờ ảo lại như sấm động khiến anh bừng tỉnh, trong nháy mắt anh như bị một con sóng ném lên tận trời cao, một loại choáng váng quấn chặt lấy anh, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, con sóng ấy lại quật anh từ trên bầu trời kia xuống, đau nát toàn thân.
“Hân…Hân…Hân…Hân…”
Cô lẩm bẩm không ngừng, từng tiếng từng tiếng nhẹ vô cùng, từng tiếng một lọt vào tai, nhẹ như tơ nhưng cũng đau như kim đâm, thắt chặt lấy cái gai kia.
Lúc là Tân Phi lúc lại là Hân. Anh cong môi, vẫn chưa thành công.
Đêm hôm đó trôi qua như thế nào, cho dù là đang lúc ấy hay mãi về sau, khi anh nhớ lại, luôn như là một giấc mơ.
Chỉ biết là cô ngồi một đêm, anh đứng một đêm.
Năm tháng dần trôi, thời gian như nước chảy.
Một năm qua, rồi hai năm qua đi, bọn họ đã tốt nghiệp.
Anh tới thành phố Minh Châu, vào thực tập trong công ty anh đã kí hợp đồng lúc trước.
Cô, nghe nói là tới Nam Hải gần đó.
Mà Điền Hân lại trở về quê nhà, chính là nơi mà cô chuyển đến sống năm lớp 8, cũng chính là nơi đã làm anh không tìm ra được cô.
Cha mẹ của họ vừa là bạn học vừa là đồng nghiệp, lại còn là bạn thân, họ sinh cùng năm cùng tháng, là người bên cạnh nhau từ lúc mới sinh, đã từng có những năm tháng tốt đẹp “Chàng cưỡi trúc mã đến, cuốn giường làm thanh mai”, họ thương yêu lẫn nhau… Nhưng cuối cùng, họ lại không có cách cùng đối phương làm bạn cả đời.
Đây là vì sao? Nếu nói là do duyên mỏng, thì dường như đã làm bạn với nhau nửa đời người, còn nếu nói duyên đã sâu, thì vì cớ gì cuối cùng lại chia lìa?
Trong cuộc sống luôn luôn có rất nhiều đề bài không lời giải.
Mà anh với cô, cô là người anh đơn phương nhớ thương gần mười năm, cô là người anh quan tâm đặc biệt nhất, nhưng quan hệ của bọn họ cũng không thân thiết gì hơn người dưng.
Trong cuộc sống luôn luôn có rất nhiều màn kịch câm, có người lẳng lặng lên sân khấu, sau đó lẳng lặng kết thúc, mà có người từ đầu đến cuối vẫn không hay biết rằng mình đang đứng trên sân khấu.
Mấy độ xuân đi thu tới, mấy độ hoa nở hoa tàn, mấy độ mộng đầu mộng cuối.
Sáng sớm thức dậy, bộn bề công việc, trời tối về nhà, nửa đêm ngủ mê.
Từng ngày cứ thế qua đi, đôi khi có một ngày nào đó ngẩng đầu lên nhìn những đồng nghiệp xung quanh, mới phát hiện, năm tháng lặng lẽ trôi đi, khuôn mặt trong gương cũng đã thay đổi. Thời gian sáu năm, hệt như những hạt cát xuyên qua kẽ ngón tay, chưa kịp cẩn thận để ý thì đã ào ạt trôi qua mất.
Điện thoạt nội bộ trên bàn sáng lên, nhấn.
Thư ký nhắn: người từ chi nhánh đã tới, đang đợi ở phòng tiếp khách.
Đứng dậy, thắt chặt cravat lại, cất bước đến phòng tiếp khách.
Hôm qua, Tổng giám đốc đang ở Anh đích thân gọi điện tới, nói là sẽ điều một người từ chi nhánh đến Tổng công ty ở Trung Quốc, tuy nói là sẽ làm ở phòng kế hoạch, nhưng đối với mọi việc ở công ty cũng cần làm quen. Ý là, muốn Phó tổng giám đốc là anh đây đích thân chào đón và “chỉ dẫn”, trong điện thoại còn năm lần bảy lượt giao phó phải hết lòng chỉ dẫn, tiếp đãi người ta, không được sơ suất, giọng nói nghiêm túc như vậy khiến anh nghi ngờ có phải mình rồi sẽ bị thay thế không đây.
Xem ra Tổng giám đốc hết sức coi trọng nhân tài, chẳng qua là dài dòng cả buổi mà ngay cả giới tính tên họ người ta cũng không nói.
Đẩy cửa phòng tiếp khách ra, một bóng dáng màu đen đang tựa lưng vào ghế, tóc dài đen sõa đến vai, bộ váy không có tay áo màu đen càng tôn thêm hai cánh tay trắng nõn, nghe thấy tiếng động, quay đầu lại đứng dậy.
Một khắc kia, cạnh cửa, trong phòng, hai người đều ngẩn ra.
“Tân Phi?” Cô lên tiếng trước, hiển nhiên rất kinh ngạc, “Thật không ngờ là cậu! Joe luôn không nhớ đến việc giới thiệu tên họ người khác.”
“Hôm nay là ngày mấy mà lại tặng cho mình món quà lớn thế này.” Anh đè nén khiếp sợ trong lòng, mỉm cười thân thiết, “Nhưng cũng may là nhờ cái bệnh hay quên của Joe, nếu không kiếm đâu ra nỗi kinh hỉ (kinh ngạc và vui mừng) thế này.”
Joe là Tổng giám đốc của công ty, tuy thông minh tuyệt đỉnh nhưng rốt cuộc vẫn là một người có chút thiếu sót.
Đó là lần thứ ba gặp gỡ.
Anh đương nhiên nhớ rõ cô, mà cô cũng nhớ anh là bạn học bốn năm đại học.
Vậy rốt cuộc là đại lễ làm cho người khác kinh hỉ hay kiếp nạn khiến người khác kinh hoàng? Anh không rảnh để nghĩ.
Những ngày kế tiếp, anh tất nhiên dốc lòng chỉ dẫn, cô dĩ nhiên cũng tiếp thu toàn bộ.
Công việc thuận buồm xuôi gió, cuộc sống thoải mái vui vẻ, tuy chỉ hai tháng ngắn ngủi, nhưng sáu năm dài đằng đẵng kia đã không thể so sánh được.
Thỉnh thoảng, cô sẽ cười nói: Tân Phi, lúc cậu ở trường thì hoàn mỹ làm cho người khác không dám đến gần, không ngờ khi hòa nhập với xã hội thì cậu lại càng khiến cho người khác chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi.
Lòng anh khẽ rung động, trong đầu lại hiện lên ánh mắt chán ghét khinh miệt kia, trong nháy mắt, tim lại đau nhói.
Thì ra, năm tháng qua đi, cái gai kia không phải đã nhổ ra được, chẳng qua là bị vùi chôn quá sâu, sâu đến nỗi anh cho là nó đã biến mất.
Thì ra, cô đã từng nhìn nhận anh như vậy? Nhưng anh chưa bao giờ biết. Nhìn người trước mặt, trong cặp mắt màu hổ phách kia có yêu thích, khen ngợi, so với ánh mắt năm xưa đã khác một trời một vực, nhưng cái gai nhọn trong tim kia vẫn chưa nhổ ra được, ánh mắt như vậy vẫn chưa đủ.
Rốt cuộc là cái gai kia đến khi nào mới bằng lòng biến mất, rốt cuộc là muốn thấy được ánh mắt như thế nào mới chịu bị nhổ ra?
Anh mờ mịt, anh chờ đợi.
Phòng làm việc rộng rãi giờ nhiều thêm một cái bàn, chỉ nói, văn phòng của cô còn chưa sửa xong, nên đành chịu thiệt một chút, dùng chung phòng thôi.
Cô cũng chỉ cười cười.
Trên cái bàn thật dài bày đầy hồ sơ tài liệu, còn cô, mặc váy đen dài, ngồi trên ghế salon bằng da thật ở bàn đối diện, trong tay cầm một xấp tài liệu, đang đưa ra ý kiến riêng của mình, thỉnh thoảng uống một ngụm nước suối.
Cảnh tượng như vậy làm anh bất ngờ, đây giống như một giấc mơ xa xỉ, khiến anh dè dặt, chỉ sợ hành động sơ ý, sẽ tỉnh giấc.
Sáu năm, khuôn mặt của cô cũng không có bao nhiêu thay đổi, chỉ là cách ăn mặc của cô từ mộc mạc giản dị năm xưa nay đổi thành màu xám hoặc đen, ánh mắt đã từng lấp lánh vui vẻ mà nay trở nên lạnh lẽo.
Điện thoại di động của cô vang lên, lúc bắt máy, vẻ mặt của cô biến đổi rõ ràng.
“Mình nghe.”
…
“Ừ, rất khỏe, còn cậu?”
…
“Ờ.”
…
“Thật sao?”
…
“Vậy chúc mừng cậu!”
…
“Vô tâm quá nha, thật uổng tụi mình là thanh mai trúc mã.”
…
“Chuyện kết hôn trọng đại như vậy mà đến hôm nay mới cho mình biết, mình không đưa phong bì đâu à!”
…
Giọng nói kia cực kỳ vui vẻ, nhưng mi tâm (nơi giữa 2 lông mày) vô tình nhíu lại, khóe môi nhếch lên cũng ngượng ngập.
Anh liền biết ai gọi tới.
“Hân…”
Tiếng gọi nhẹ nhàng, nhưng cũng rất nghiêm túc.
“Phải thật hạnh phúc, cả cậu, cậu ấy, và mình…nhất định phải như vậy.”
…
Để điện thoại xuống, đôi mắt kia nhìn về phía anh, nhưng trong ánh mắt chỉ có trống rỗng hư không, anh không hề có chỗ trong đó.
Im lặng một lúc lâu, sự yên lặng trong phòng giống như vực sâu không đáy, tối tăm buốt giá.
Khi cô trở lại bình thường, anh không còn đứng yên như núi nữa, nhấc ly cà phê trước mặt lên, đã lạnh lẽo đắng ngắt, khó mà nuốt xuống nổi.
“Thì ra hôm nay là mười lăm tháng tám, là ngày trăng tròn đoàn viên, mình quên mất.” Giọng nói kia giống như tự giễu lại tựa như cười khổ.
Ở công ty trừ những ngày lễ được cho nghỉ theo luật, thì những lễ tết truyền thống như Trung thu, tiết Đoan Ngọ linh tinh thì không được nghỉ, vẫn đi làm việc bình thường, dần dà, họ đều quên những loại lễ tết này rồi.
“Cậu còn nhớ Điền Hân không? Hôm nay cậu ấy kết hôn, ngày lành tháng tốt đúng không?”
Cô lên tinh thần, nhìn anh cười, chẳng qua là nụ cười còn chưa kịp nở rộ thì đã lụi tàn.
“Cuối cùng cũng kết hôn rồi.”
Âm thanh từ chỗ sâu nhất đáy lòng phát ra, thăm thẳm sâu kín, tiếng thở dài truyền tới khẽ khàng.
“Nghe nói…”
Anh chợt nhẹ nhàng lên tiếng, cô dời mắt nhìn vào anh.
“Nghe nói, có đá Tam Sinh, có tơ hồng nhân duyên.” Ánh mắt của anh có chút gì đó khó dò xét, nhìn cô, bình thản như nước nói, “Nếu ba kiếp có duyên, ba đời có phận, thì dù có xa nhau vạn dặm cuối cùng cũng sẽ chung sống đến bạc đầu. Còn nếu ba kiếp vô duyên thì sẽ giống như sáng chiều đối lập, có duyên không phận, cuối cùng cũng chỉ giống như trăng soi đáy nước, trở thành công dã tràng.”
Cô nhìn, cứ như thể chưa từng nhìn rõ anh, một lát sau nhẹ nhàng cười lên: “Tân Phi, không ngờ cậu cũng tin những thứ này, ngạc nhiên hơn là mình không nghĩ người như cậu cũng sẽ nói những lời này.”
“Người như mình thì nên nói những lời thế nào?” Anh ngồi dựa lưng vào salon, bình tĩnh nhìn gương mặt đang gượng cười yếu ớt của cô. Thật sự cười vui sao?
“Cậu á hả…” Cô chớp mắt, sau đó dùng gương mặt nghiêm túc, lấy thái độ nghiêm nghị cất cao giọng nói: “Cuộc đời là do tôi chứ không phải do trời định, tình yêu là do tôi chứ không bởi vì số mệnh! Ha ha…” Nói xong lời cuối cùng cô cũng bật cười.
Anh nhăn mày, “Sao mình phải nói vậy?”
“A…Tân Phi, không lẽ cậu không biết cậu là tình nhân trong mơ của các nhân viên nữ trong công ty sao?” Cô cười tươi như hoa nở, “Mình nghe hoài à nha, ‘Người như Phó tổng Tân mà sinh ở thời cổ thì sẽ giống như nhân vật trong truyện ‘Yến Triệu du hiệp’ á, hào khí đỉnh thiên lập địa, anh khí oai hùng sáng chói, khí phách đã nói là làm, sống từng ấy năm trên đời mới gặp được một người như vậy!’, nghe đi nghe đi, cậu thuộc hàng hot quý hiếm đó nghe!”
Anh thấy buồn cười, giơ tay lên sửa lại tài liệu trên bàn, “Vậy hôm nay hiệp khách Yến Triệu này liệu có thể mời danh hoa trong Yến viên bữa cơm không đây?”
“Rất hân hạnh.” Cô cũng sửa lại tài liệu trên bàn, trêu ghẹo nhìn anh, “Chẳng qua là nghe sao cũng giống như hiệp khách giang hồ lang bạt bây giờ không qua được ải mỹ nhân thế? Ngày mai dám có người ám sát mình lắm à.”
“Có mình đây, nhất định sẽ dùng thân này che chắn cho giai nhân.” Anh giống như hiệp khách khí phách vỗ ngực nói.
“Vậy mình yên tâm rồi.”
“Vậy tan tầm cùng đi nhé.”
“Ừ.”
Hai người cùng nhau ăn tối, yên tĩnh nhưng không hề ngột ngạt. Cũng bởi vì đang tết, nên cũng khui rượu vang ra uống.
Lắc lắc rượu ngon đỏ thắm trong ly thủy tinh, lắng nghe tiếng nhạc dịu nhẹ trong phòng, nhìn khuôn mặt đẹp như hoa của cô, không biết vì sao, giờ khắc này anh cảm thấy cuộc sống cũng chưa hẳn không có gì tốt đẹp.
Chẳng qua là…ánh mắt của cô lại nhìn chằm chằm vào ly rượu, đây đã là ly thứ tư, cô uống rất chậm, thậm chí có thể nói đó là một dáng vẻ thưởng thức rượu, cực kỳ tao nhã đẹp mắt, giống như khẳng định bản thân không hề say, chẳng qua là đôi mắt trong suốt kia lại tố cáo cô mà thôi.
“Tinh Duyệt.” Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt đó có chút mông lung chếnh choáng.
“Lúc trước mình có đọc qua một bài thơ, mặc dù không đúng lắm, nhưng có một câu lại cảm thấy rất hay.” Anh đặt ly rượu xuống, nhìn cô, chậm rãi thì thầm, “Đốt bỏ đi, gió thổi cuốn tro bay. Từ nay mãi mãi, chẳng còn tương tư! Ta cùng chàng đoạn tuyệt!” (1)
“Đốt bỏ tro bay, chẳng còn tương tư…đoạn tuyệt với chàng!” Cô lẩm bẩm thì thầm, nhìn ly rượu trong tay, sau đó cười một tiếng, đau thương mà xinh đẹp hệt như rượu trong ly, ngửa đầu uống cạn, đặt ly xuống bàn, buông tay ra, “Tân Phi, mình hiểu rõ chuyện này hơn cậu, hôm qua đã là quá khứ, lúc chết cũng chỉ tan thành tro bụi, chẳng còn luẩn quẩn khổ đau, sầu người thương mình, chẳng qua là…chẳng qua là…” Cô lấy tay che mặt, không còn nói được gì nữa.
Gai nhọn trong tim lại một lần nữa đâm vào, đau đến chết lặng.
Giơ tay lên vẫy bồi bàn tính tiền.
Đứng dậy đi tới cạnh, nắm lấy cánh tay của cô, “Hôm nay là mười lăm tháng tám, mình dẫn cậu tới một nơi ngắm trăng rất tốt.”
Cô ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn, người trước mắt cao lớn mạnh mẽ, giống như có thể khiêng cả đất trời, tự giễu cười một tiếng, “Thật xin lỗi, thất lễ rồi.”
Anh cười nhạt, ý là không để tâm.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian